Tuổi 24 - Thời gian không phải là thước đo

Còn vài ngày nữa là hết tuổi 24. Nghĩ đến tuổi 25 cũng hơi ngại, nên bây giờ ngồi nhìn lại các năm qua để có sức mạnh để bước vào năm mới hiên ngang hơn.




3 năm ở Mỹ, mình hiểu ra thời gian không phải là thước đo cho một giá trị nào cả. Người ở dăm chục năm chưa chắc đã biết đường đi nào là đúng. Người bên nhau tính bằng số năm có khi cũng chỉ là vì ngại cuộc sống cô đơn buồn chán. Thời gian thật ra không phải là thước đo cho sự hiệu quả, càng không phải là một ràng buộc. Vậy nên, không biết bạn đang đi đường vòng hay đường tắt, công sức nhiều hay ít, nhưng phải biết chắc bạn có đang vui vẻ và hạnh phúc hay không. Có những rủi ro cần thử thì phải thử, có những thứ cần buông thì phải buông. Đừng để các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến quyết định của bạn.


Một năm nhìn lại, thấy có thật nhiều sự thay đổi: mình đã tốt nghiệp, đứa bạn-sinh-đôi-khác-cha-khác-mẹ đã đến sống ở một đất nước khác, mình cũng đã gặp được những người vô cùng tốt bụng và càng lúc càng hiểu ra sự ấm áp của yêu thương giữa con người quý giá thế nào; và một trong những đánh dấu thú vị là mình đang học hỏi và làm việc tại Facebook. Mỗi một dấu chấm than trong năm 2015 là một câu chuyện, khiến năm vừa qua là năm mình học được nhiều điều giá trị nhất.


Nói nghe sáo rỗng, nhưng rồi ai cũng sẽ sớm nhận ra, “Cái gì cũng có giá của nó hết.”
Mình thích một đoạn của cô Trang Hạ viết gần đây:
“Giá của tự do là dằn vặt.Giá của êm ấm bề ngoài là khổ sở nội tâm.Giá của giàu là kiệt sức, giá của thảnh thơi là hời hợt, giá của an nhàn là nghèo.Giá của cái nắm tay tuổi già là bao nhiêu giông bão tuổi trẻ.Vậy nên đừng chúc nhau đầu bạc răng long. Hãy chúc nhau yêu thực sự nồng nàn vào tất cả những ngày còn được sống bên nhau.”


Ở Mỹ, các bạn trẻ ở tuổi 25 thường hay được dự đoán sẽ phải vượt qua “Quarter-life crisis”, nôm na “Khủng hoảng tuổi trưởng thành”. Những biểu hiện được dự đoán thường là: mất phương hướng, lạc lõng và cô đơn. Vậy nên, mong các bạn sắp đến tuổi 25, cũng như mong cho mình, sẽ yêu những gì bạn đang làm và sắp làm vì cuộc đời quá ngắn để do dự và buồn chán. Đam mê thì khó để có, nhưng tập yêu không khó. Sống chậm lại và tập yêu những gì bạn đang có.

Mong những người yêu quý của Phương một năm mới nhiều tình yêu.

Comments

Popular Posts