Vắc xin (Một năm Covid)
Một năm vừa qua, mình ở nhà 90% thời gian, quanh đi quẩn lại từ phòng ngủ/bàn làm việc ra phòng khách, bếp rồi quay lại vào phòng ngủ. Tưởng chừng như chuyện gì cũng sẽ quen, nhưng mình tự nhận thấy khả năng ở một chỗ của mình không tốt đến như thế. Mình không cảm thấy gì và vẫn làm việc, nấu ăn khá hiệu quả tại nhà, nhưng hoá ra cách sống ấy ảnh hưởng đến giấc ngủ và tinh thần của mình ghê gớm. Bạn người eo nói rằng đó là do bàn làm việc của mình ở trong phòng ngủ. Mình cũng nghĩ đó chính là lý do. May sao mình vẫn có bạn người eo để sống cùng, chia sẻ vui buồn tâm sự và cả những điều mơ hồ không rõ là buồn hay vui, chỉ là không tích cực (languishing). Cảm thấy thật may mắn vì điều này.
Một năm vừa qua, quan điểm về cuộc sống và tình cảm của mình đã thay đổi nhiều. Mình trở nên lý trí hơn, đặt nhiều câu hỏi về bản thân mình hơn, và nhận ra mình có thể sống tối giản hơn nhiều và thật ra mình lại hạnh phúc hơn (minimalism). Mình đặt câu hỏi này rất nhiều lần: "Mình có cần [cái này] không? Vì sao mình cần?". Có lẽ cuộc sống hiện đại tạo ra quá nhiều sự lựa chọn cho con người, và người tiêu dùng trở nên muốn nhiều hơn thứ họ thực sự cần. Ngạc nhiên hơn nữa, mình đã thay đổi quan điểm của mình về sự lãng mạn và hôn nhân. Mình đã nói với bạn người eo mình không cần nhẫn kim cương nữa. Không phải là mình từ bỏ một ước muốn, mà mình thực sự nhận ra chiếc nhẫn kim cương không có ý nghĩa đến thế, sau khi bóc lớp các tính chất của sự mong muốn, mình nhận ra nó cũng giống như việc quỳ xuống cầu hôn. Từ góc nhìn của mình, chẳng qua đó là một sự thể hiện tình cảm và muốn đánh dấu một cột mốc trong khoảnh khắc hạnh phúc. Có vẻ như sự tối giản (và ki bo !?) đã ảnh hưởng tới mình rất mạnh, mình nhận ra nhẫn kim cương vướng víu cầu kỳ và hơi phí tiền, mình thà rằng được bạn người eo thể hiện tình cảm bằng cách chăm sóc mình, thương yêu mình mỗi ngày, chắc sự hạnh phúc đó làm mình thấy mãn nguyện hơn. Và thế là, chúng mình đăng ký kết hôn tháng 10 năm 2020. ☺
Một năm vừa qua, bạn bè xung quanh mình đều đã có em bé. Đối với những người bạn mình biết, họ đã đánh dấu năm vừa qua bằng những em bé được sinh ra trong một thời kỳ vô cùng khác lạ: một thời kỳ thừa vật chất (những người bạn mình biết đều có công ăn việc làm ổn định ngay cả trong khi dịch diễn ra) nhưng lại thiếu thốn hỗ trợ tinh thần vô cùng. Thực sự ngưỡng mộ những bạn xoay sở sinh bé đầu tiên mà không có người thân bay qua Mỹ giúp đỡ. Mình hình dung nếu mình trong hoàn cảnh ấy, chắc rồi cũng vượt qua được thôi, nhưng sẽ tủi thân lắm, không có mẹ bên cạnh khi ấy chắc mình sẽ trầm cảm thật. Mới lúc nào những người bạn cuối tuần gặp nhau chỉ tán dóc, ăn uống và chơi board games, bây giờ gặp nhau là trao đổi những điều mới học được về chăm con, nói chuyện với bé để bé có thêm năng lượng gặp gỡ người lạ. Tất cả những điều ấy khiến mình nhận ra, nhiều tiền chẳng để làm gì nếu như sau này mình không thể có một nơi để nuôi dưỡng con mình thoải mái. Có em bé thì nhà nào cũng thành nhà chật, ít nhất là ở vùng đất California đắt đỏ này. Và thế là, chúng mình quyết định mua nhà ở Austin, Texas.
Chuyện mua nhà thì còn dài lắm, mình sẽ viết nhật ký mua nhà sau để chia sẻ với nhiều bạn cũng đang tìm hiểu về vấn đề này. Tóm tắt là chúng mình đang chờ nhà xây xong để nhận nhà. Mua nhà ở Mỹ nghe tưởng như ghê gớm lắm, nhưng hoá ra ghê gớm thật. Nơi thì cần tiền để mua, nơi thì cần may mắn để mua.
Viết đến đây thôi, dạo này mình chăm đọc sách lại. Đang đọc lại cuốn "Người Đưa Diều". Cảm giác lòng thật dịu đi, hôm nay mình on-call đấy, thế mà chỉ một chút yếu người lại có cơ hội nghỉ ngơi và tĩnh lại thực sự.
Tình hình covid ở Ấn Độ nghe thương tâm lắm, và đã lan đến Việt Nam rồi. Cảm giác mọi thứ thật phù du khi đứng trước sự sống và cái chết, và người thân. Chỉ mong mọi sự đau thương qua mau và chúng ta sẽ lành lại.
- San Mateo, 10 tháng 5 năm 2021
Comments
Post a Comment